Ai đã từng một lần đến với Đà Lạt khi quay lại những lần tiếp theo sẽ thấy rằng phố núi này chẳng có gì mới ngoài những điều xưa cũ.
Người ta gọi Đà Lạt bằng những danh xưng nghe thật hấp dẫn như thành phố tình yêu, thành phố hoa, phố núi, xứ sở sương mù,… Cái danh xưng cứ tồn tại từ năm này qua năm khác mà không hề có một sự thay đổi nào như chính Đà Lạt.
Với khí hậu mát mẻ, Đà Lạt vốn dĩ được quy hoạch làm nơi nghỉ mát cho các sĩ quan Pháp trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương. Giai đoạn này bên cạnh người dân tộc bản địa, người Pháp, nhiều người Việt cũng có mặt, họ là những người làm thuê cho người Pháp hoặc là các địa chủ, sĩ quan trong hàng ngũ của Pháp. Có lẽ cái hồn xưa cũ của Đà Lạt có từ đây, nó mang chất cổ kín Châu Âu, nó đẩm sự nhẹ nhàng của Á Đông và nó có sự lạ lẩm, cuốn hút của yếu tố dân tộc bản địa.
Đà Lạt bây giờ phát triển hơn, sầm uất hơn nhưng những cái riêng thuộc về giá trị của phố núi này vẫn cứ còn đó. Nó cũ kỹ nhưng nhẹ nhàng. Vẫn là cái se se lạnh của phố núi, vẫn là màu hanh vàng của nắng, vẫn là sự yên ắng, vẫn là những tiếng nói nhẹ nhàng không lẫn vào đâu được, vẫn là những đường dốc quanh co, vẫn là những căn nhà cao thấp,…
Người ta lên Đà Lạt đôi khi chẳng phải để tìm những cái mới bởi có tìm cũng khó mà thấy, người ta tìm về những điều xưa cũ.
Một anh bạn làm nghề hướng dẫn viên du lịch từng kể với tôi rằng, trong các tour du lịch anh từng đi có một tour mà anh nhớ mãi, đó là chuyến đi Đà Lạt cùng với một gia đình 6 người ở Sài Gòn. Gia đình này coi bộ cũng khá giả, họ liên hệ đặt tour đi Đà Lạt trong 2 ngày (đi về bằng máy bay). Anh chàng hướng dẫn viên tưởng rằng họ quá bận rộn nên tranh thủ 2 ngày để khám phá Đà Lạt thế nhưng cả 2 ngày ở phố núi họ chẳng làm gì nhiều: ngoài một đêm ngủ ở khách sạn họ chỉ đi hai nơi: một là quán cà phê Cung Tơ Chiều và hai là quán cà phê Tùng.
Đôi khi giữa những bộn bề cuộc sống, con người ta bị cuốn theo sự hối hả để rồi bỏ qua quá nhiều thứ. Hiện tại làm ta phải suy nghĩ, băn khoăn, trăn trở và ta cần một nơi để trút bỏ những lo âu, để sống chậm lại, để tìm lại sự yên bình, để lắng nghe âm thanh của cuộc sống và để cho cảm xúc tìm đến với con tim. Người ta nói vì Đà Lạt không có đèn xanh đèn đỏ nên nhịp sống nơi đây không có sự thúc bách, hối hả.
Buông thả mình đi, để gió ôm lấy hình hài, và những đoá hoa ve vuốt tâm hồn, nhắm mắt lại và ta sẽ nhìn thấy nắng nơi da thịt mình ấm lên. Ở đó, ta sẽ được tái sinh trong một cơn hoan lạc tràn đầy.